Tired but remember the old times…

What do you need after a crazy tired day and feeling down?
A piece of cake.
Sweet things always make me feel better even just at the moment.

I’ve been through some problems. It was hard, I have to say. Sometimes, I tended to give up, but it was hard, too. How could you just give up when you were trying so hard to do things which can change your life?
I have failed a several times, exhausted, desperate, … but I know that if I am not do it right now, I will never do it.
I was just tired.
I have a friend – who has my respect for his personality (even though sometimes he is such a hater :v) and the way he sees the world – just like me. He is the only one who could say to me that I had “a wrong motivation” and I need to “take a step back”.
People around me always tell me that: I can do it, just do it; no need to worry, you will success as you always do… They are wrong!
I know that they all love me and have faith in me but that’s why I always feel uncomfortable, like there’s a weight on my chest.
He is also the one who have noticed my bitterness for years and told me to ignore about other people who are trying to talk nonsense. They don’t care about anyone else but themselves. It will be like you drink the toxic and hope your enemy to die.
Thanks to him, I have my hope back and be ready to accept what could happen..
“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.” (John Lenon).

For those who are curious about him: he is my valuable friend and he is just my friend-who is a (b**chy) boy :)). And believe me, friendship between a boy and a girl, man and woman always exists.

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảo vệ: Nắng vẫn nhạt, còn lòng người nơi nao?

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Uncategorized

Bảo vệ: Sự so sánh – Sự công bằng?

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Uncategorized

Biểu thức của riêng tôi

3h sáng, cầm trên tay bức thư đong đầy yêu thương của một cô gái mang đầy tình yêu, lại thêm một đêm mất ngủ. Nhưng không phải vì trằn trọc không yên, không phải vì những lo nghĩ vẩn vơ, mà là vì cảm giác được sẻ chia, được thấu hiểu, khiến trái tim lâu thật lâu một lần nữa nở nụ cười bình yên. Tự khi nào một trái tim mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối đến thế, từ khi nào một người vốn vô tâm lại trở nên để tâm (hay ngược lại)? Hoa tàn rồi hoa nở, cuộc sống vốn là thế, trái đất vẫn cứ xoay, con người vẫn cứ phải bước tiếp. Cơ hội đến, rồi lại đi, tay ta cầm nhưng không chắc, lại vuột mất, để rồi một thời điểm nào đó bỗng chốc ngẩn ngơ…
Tận sâu thảm ở một góc khuất của trái tim, có gì đó đang gào thét, kìm nén muốn được giải thoát nhưng lý trí đã giam giữ nó lại, khóa chặt. Có người đã có trong tay chiếc chìa khóa mở cửa, nhưng rồi chính tay người đó lại ném nó đi, không hề do dự hay đắn đo, tay đã nắm tay, cuối cùng vẫn chỉ là những câu nói đầu môi. Chỉ là chưa từng oán trách, không đổ lỗi, không hy vọng; nhận ra rằng bản thân cũng ích kỷ và đáng trách như thế nào. Yêu, hóa ra cũng nhiều đến thế.
Cô gái của tôi đã kiên cường như thế nào khi một mình vượt qua những lúc khó khăn, chênh vênh nhất; khi trái tim đang suy sụp? Như đã từng nói, cô gái của tôi dũng cảm và mạnh mẽ biết bao.
Đợi đến một lúc nào đó, khi thực sự buông bỏ, có lẽ sẽ là lúc chấp nhận những điều mà mình xứng đáng khi mà trước đó bản thân vẫn luôn nghĩ là không xứng.
Sẽ đến một lúc nào đó, hy vọng có người sẽ hiểu được biểu thức:
abc(-d)efg(-h)… = (-a)(-b)cd(-e)f(-g)(-h)…
mà cô bạn yêu quý đã dành tặng và có lẽ sẽ khiến nó trở nên rút gọn và đơn giản hơn.
Sẽ có lúc những dấu chấm hỏi được thay thế bằng dấu chấm câu.
Sẽ có lúc trái tim đủ mạnh mẽ, đủ sẵn sàng để yêu và được yêu…

Đăng tải tại Just me | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chông chênh

Hà Nội,
Một ngày với nắng ấm của xuân và gió lành lạnh còn sót lại của đông.

Cứ tưởng rằng lựa chọn mới sẽ là điểm bắt đầu cho sự tốt đẹp hơn, cho hy vọng về một tương lai nhiều màu sắc hơn. Nhưng bắt đầu mới thấy, mọi thứ chỉ là mộng ảo. Đánh cuộc tất cả mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu, buông tha cho mọi cơ hội chỉ để nắm lấy lựa chọn khó khăn hơn; thử thách chính mình. Để rồi, vấp ngã, và đau!.
Phải chăng đã quá tham lam, quá tự tin vào chính mình, những gì đạt được từ trước đến nay đều chỉ như cơn gió, không hề to tát hay lớn lao. Đến cuối cùng, đó chỉ là những níu giữ mong manh còn lại để không gục ngã.
Cứ ôm ấp mộng tưởng, khi mà bản thân không còn tự tin rằng chính mình có thể làm được, rẽ sai lối, sai lầm nối tiếp sai lầm. Rơi tự do!
Còn lại gì khi chính mình đang lạc lối?
Tương lai – xa xôi, hiện tại – ngột ngạt, quá khứ – đầy thất bại, cứ như vòng luẩn quẩn, hình như có cái gì đó đang biến mất dần dần, có cái gì đó quan trọng, có cái gì đó không còn tồn tại nữa rồi; hình như ngay cả bản thân là ai cũng không có câu trả lời nữa rồi…
Còn có thể gắng gượng thêm bao lâu nữa???

Có những mối quan hệ là vì có quá nhiều chướng ngại, có quá nhiều âu lo, và ở chính bản thân bạn không tồn tại đủ can đảm để tiếp tục, nên bạn chọn cách từ bỏ, nhất quyết buông tay. Một thời gian sau đó, khi mà người ấy vốn dĩ đã bình tâm rồi thì bạn lại bỗng nhiên muốn dùng hết dũng khí để giữ người ấy lại bên mình. Biết rằng rất ích kỷ, nhưng trái tim bạn chỉ muốn lần nữa được xoa dịu. 
Và đó cũng là khi, bạn nhận ra mình thật sự rất tệ….

Sau tất cả, mọi thứ đều biến mất, không còn lại gì…
Sau tất cả, không gì còn lại ngoài nỗi đau, hai bàn tay trắng, những cay nghiệt buốt lòng…
Sau tất cả, từ “có thể” trở thành “không thể”…

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rằng bất kể lúc nào tâm tư, tình cảm, lời nói, hành động của bạn cũng đều có thể bị hiểu một cách hoàn toàn sai lệch. Bởi vì con người chỉ thích hiểu cái mà họ muốn hiểu mà thôi.” (Phan Ý Yên)

“Nhà” – là nơi những bước chân mỏi mệt trở về để tìm kiếm an yên. Là nơi trốn an toàn sau những xô bồ của thời gian. Là nơi luôn dang rộng hai tay vỗ về trước những nghiệt ngã chông gai. Nhà, đơn giản là về với những hạnh phúc giản dị ấm êm…
Nhưng hiện tại, Nhà lại là nơi khiến trái tim trở nên lạnh giá nhất, là nơi phải đối mặt với những buồn thương âm ỉ, những day dứt muộn phiền,…
Nhà – “đã từng” là một nơi ấm áp như thế nào?

Nếu một ngày, bỗng dưng biến mất, liệu rằng sẽ có ai đó thật sự để tâm?

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong”

 

Đăng tải tại Just me | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đúng – Sai

Yêu một người – là đúng hay là sai?
Câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời.
Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC
Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG
Gặp sai người, đúng thời điểm, là BẤT LỰC
Gặp sai người, sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG.”

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc…”.

Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ; để rồi vương lại trong trí óc một hình bóng mơ hồ, có thể như ảo ảnh nhưng lại khó để phai nhòa. Đúng người, nhưng lại không đúng thời điểm, là sai.

Khi vào đúng thời điểm nào đó, ta gặp một người nhưng lại không thích hợp, khi đó không gì còn lại ngoài sự thất vọng cùng tổn thương âm ỉ, mang theo nỗi buồn thương, ám ảnh sợ lại nhầm người. Đúng lúc, sai người, hoàn toàn là sai.

Khi ta gặp sai người, lại sai thời điểm, đó là niềm đau, là bài học để đời mãi không thể quên.
Đó là sự sai lầm ngay khi nó bắt đầu.

Còn khi ta gặp đúng người, đúng thời điểm, là hạnh phúc, là tìm thấy nắng sưởi ấm những ngày đông lạnh giá.

Nhưng, điều khó khăn nhất đó là khi nào và làm sao ta có thể vào đúng thời điểm, gặp đúng người? Trong cuộc sống rối ren, biết bao người lướt qua nhau, có người nhanh, có người chậm, có ấn tượng có nhạt nhòa… liệu rằng trong đó sẽ có khi nào vào thời điểm thích hợp, ta nhận ra người quan trọng nhất của trái tim mình?
Để rồi nhầm lẫn xảy ra, sai lầm theo thế cứ tuần hoàn, và cứ thế đến khi trở nên mệt mỏi, t không dám đối mặt với sai lầm nữa mà bắt đầu bật chế độ đổ lỗi: tại thời gian không đúng, tại người đó không tốt, … tại rất nhiều điều, nhưng ta lại quên rằng, chính chúng ta mới là người đưa ra lựa chọn cho chính mình. Ta huyễn hoặc chính mình rằng “sự đổ lỗi” có thể khiến ta nguôi ngoai hơn. Bởi dù có yêu đến mấy, có hết lòng đến mấy, có nắm chặt tay đến mấy thì tất cả rồi cũng chỉ rối rắm trong một mớ tình cảm hỗn độn, cứ để cho mọi thứ giản đơn chắc sẽ dễ dàng hơn.
Rồi có thể sau này, chúng ta sẽ tìm được một người khác, có thể họ không khiến ta cảm thấy là “một nửa” tốt nhất, nhưng sẽ cho ta được tình yêu trọn vẹn nhất. Đi suốt cuộc đời này, rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ cần một người khiến ta ở bên cạnh họ thì an toàn, nhận được tình yêu họ thì cảm thấy an yên.
Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, đó là nuối tiếc. Nhưng hãy cất giữ họ ở nơi sâu thẳm nhất, như thể họ vốn đã khắc trong lòng ta những kỷ niệm khó quên. Nào ai trách được số phận, nào ai trách được tình cảm của một người mãi không thuộc về mình…

Đăng tải tại Just me | 2 phản hồi

My girl got married! (20/12/2015) “Cô gái năm ấy chúng ta cùng yêu thương”

Nhớ những ngày còn ngây dại, tôi vẫn là một đứa con-gái-giống-như-con-trai, đanh đá, nóng tính và tăng động (điều được đảm bảo bởi 1 đám bạn toàn giống đực, với thâm niên gần 15 năm nay :v); và điều tất nhiên là “được” rất nhiều người ghét đến không thể ghét hơn =)), tôi đã gặp được 2 cô gái. Một cô gái  khác hoàn toàn so với tôi, dịu dáng, đáng yêu, nhẹ nhàng ; một cô gái lại cho tôi cảm giác an tĩnh và một chút ngây ngô .
Và cô gái dịu dàng đó của tôi, cô ấy – đi lấy chồng!.
Tôi vẫn không nhớ nổi tại sao chúng tôi lại có thể trở nên thân thiết, lại có thể hợp nhau khi mà vốn dĩ không hề có điểm chung nào. Tôi thấy yên bình khi nói chuyện với cô ấy, và hiển nhiên, đứa lải nhải vẫn là tôi, và người bị tra tấn lỗ tai vẫn là cô ấy :)). Tôi với cô ấy ngồi cạnh nhau toàn bộ quãng thời gian THPT , 2 đứa đã đạt đến cảnh giới không cần nói mà vẫn có thể biết được đối phương muốn gì. Cô gái đó là người đầu tiên và hình như cũng là duy nhất mà tôi chưa từng mắng mỏ, giận dỗi, nặng lời hay làm tổn thương, cô gái đó, từng chút, từng chút khiến tôi thay đổi từ một đứa thần kinh không bình thường trở nên yên ổn hơn một chút =)).
Cô ấy là người đầu tiên và duy nhất nói : tôi giống như hoa hướng dương :v.
Cô ấy có thể ngồi nghe tôi lảm nhảm hàng giờ, có thể kiên nhẫn nói lại cho tôi những thứ mà tôi không sao hiểu nổi, có thể nhìn thấy những điều mà tôi muốn che giấu,… cô ấy là người bạn thân, là tri kỷ quan trọng của tôi.
Vậy thì tôi đóng vai trò gì đối với cô gái đó? Là bạn thân, là người thân, là người khiến cô ấy bó tay… tôi cũng không rõ, chỉ là cô ấy yêu quý tôi cũng như tôi yêu quý cô ấy vậy. Có lẽ như vậy là đủ đi!
Thời gian không chờ một ai, yêu thương cũng lúc đầy lúc vơi, lúc sâu lúc nhạt; người với người đã có lúc đổi thay. Tôi vẫn còn nhớ những tháng ngày còn thơ dại, những ngại ngùng chưa dứt, những người bạn xa lạ mỉm cười nắm tay nhau bước từng bước trở thành thân quen, nay – đã trưởng thành. Cô gái của tôi , trưởng thành hơn so với tuổi, có chút gì đó sâu lắng hơn những người bạn cùng trang lứa. Như một bản nhạc dịu dàng và lặng yên, cùng tôi bước qua những năm tháng ngây ngô thuở tới trường. Cô gái ấy giúp tôi thấy an yên trong những lúc lỗi lầm, giúp tôi có dũng cảm để đối mặt với tình cảm đầy khiếm khuyết của mình, giúp tôi trở nên tốt hơn… Tôi góp phần trong cơn say nắng đáng yêu của cô ấy, cô ấy cùng tôi đi qua mối tình dang dở; tôi ôm nỗi niềm của cô ấy, cô ấy nắm giữ bí mật của tôi; chúng tôi từ xa lạ trở nên thân thuộc, từ 2 con người vốn khác xa nhau bỗng hiểu nhau đến lạ. Thanh xuân của tôi có cô ấy, hồi ức của tôi, vẫn luôn có cô ấy. Cô gái của tôi, dịu dàng mà mạnh mẽ, mềm mại mà kiên cường; dũng cảm yêu và được yêu. Mỗi người đều mang trong mình những vết thương, có thể ít, có thể nhiều, nhưng cô ấy chấp nhận đánh cuộc và can đảm để yêu. Cô ấy mạnh mẽ và dũng cảm hơn tôi rất nhiều :).
Một tình bạn chân thành, không tính toán, không phân biệt, chỉ đơn giản là sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng nhau mà thôi.
Điều khiến tôi cảm thấy không vui nhất cho tới thời điểm hiện tại là trong khoảng thời gian khó khăn nhất của cô ấy, tôi đã không ở bên cạnh để giúp đỡ, để sẻ chia và cô gái của tôi đã kiên cường một mình vượt qua giai đoạn đó.
Giờ đây, đã trải qua rất nhiều chuyện, chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn có thể nói chuyện trên trời dưới biển, vẫn cứ nói với nhau những chuyện riêng tư, vẫn tin tưởng nhau … , tình cảm này đáng trân trọng và gìn giữ. Tương lai còn rất dài, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra nhưng mong rằng, tình bạn này vẫn luôn vẹn nguyên.

Tình cảm con người là thứ khó hiểu nhất, có những người quen biết rất lâu, nhưng cuối cùng hóa ra chưa từng một lần thấu hiểu, vẫn chỉ là người lạ thân quen; lại có những người, rõ ràng là mới quen mà lại ngỡ như đã thân thiết từ rất lâu rồi.
Tình yêu không chỉ có mỗi tình cảm nam nữ, nó còn là tình thân, tình bạn,…
Tình yêu, đối với tôi, xa xỉ như vậy đấy ! :).
Đôi lời gửi tới anh bạn – người đang đứng sánh vai với cô gái của tôi: Tớ rất hy vọng có thể nhìn thấy một cô gái hạnh phúc, luôn mỉm cười, cô gái mà tớ đã yêu quý như thế; t cũng rất mong sẽ một lần nói với bạn rằng: “Tớ đã sai rồi!” :p. Yên tâm là nếu có xảy ra tranh chấp, ít nhất một mình bạn cũng khó có thể đấu lại được 3 đứa con gái nhỉ? :)). Cảm ơn đã mang tình yêu đến cho cô gái ấy ^^.

Gửi tới cô gái ấy muôn vàn lời chúc phúc. Phải thật hạnh phúc và vui vẻ nhé ^^!

Cho một ngày rất nhiều kỷ niệm tràn về, như thể mới ngày hôm qua…

P/S: cô gái còn lại của tớ, chờ khi nàng kết hôn, tớ sẽ lại soạn cho nàng một bài diễn văn khác nhé !!! :v

Love, as always!

Đăng tải tại Just me | Bạn nghĩ gì về bài viết này?